| Cả làng Ngọc, ai cũng biết đến ông Kuơ Muông, không phải ông nổi tiếng vì giầu có, hay vì tuổi cao nhất làng mà vì ông có biệt tài về nuôi, dạy trâu. Lúc đầu, nghe đến chuyện này, nhiều người phá lên cười. Ông Thào Sủng bảo ông Seo Lù: “Rõ là ngơ ngẩn, thời buổi này người ta dạy cách thoát nghèo vươn lên làm giầu, dạy cách làm người... chứ ai lại nói đến chuyện dạy trâu”. Ông Seo Lù đáp lại: “Đúng thế, bây giờ đồng rộng thì cày bằng máy, đồng hẹp thì cày bằng trâu. Nhà nào có nhiều trâu to, trâu khỏe là giàu lên trông thấy. Một con trâu đực nhỡ, gặp khách bán tới bốn triệu đồng. Còn con trâu cái nhỡ bán năm triệu đồng. Chỉ cần có một đàn trâu trên hai chục con là có được cả trăm triệu đồng. Thời sinh trâu, trời sinh cỏ. Cứ cho nó ăn no, rồi bắt có cày, nó khắc phải cày, việc gì phải dạy. Nhưng nghe tin đồn ấy, ta cứ thử xuống nhà Kuơ Muông xem sao”. Thào Sùng và Seo Lù cơm nắm vắt vai, đi bộ cả ngày đường, vừa đi, hai ông vừa trò chuyện vui vẻ. Thào Sùng nói với Seo Lù: Làng này, nhà nào cũng nuôi vài con trâu, nhà ít nhất cũng có một con. Riêng nhà tôi năm nào cũng nuôi trên chục con trâu. Thế mà, người ở dưới xuôi lên, bán cho họ mua về giết thịt thì họ mua ngay. Còn bán để làm trâu cày, thì họ nhất định không mua. Họ bảo chỉ có mua trâu nhà Kuơ Muông, mới biết cày ruộng.
...Ông Kuơ Muông tóc đã bạc, điềm đạm đón tiếp chúng tôi. Ông bảo “Đồng bào thiểu số chỉ tin vào việc làm, chứ không tin vào lời nói đâu”. Rồi ông dẫn ông Thào Sùng và Sẻo Lù ra nhìn tận mắt khu chuồng trâu của nhà mình: “Đấy, các ông xem, bây giờ không ai còn nhốt trâu, bò dưới gầm nhà như ngày xưa nữa. Mỗi năm gia đình tôi nuôi từ 20 đến 30 con trâu. Mùa đông, tôi thường lấy nứa rừng, lá rừng che kín xung quanh chuồng. Trời rét thế này, phải may cho mỗi con cái áo bằng bao tải. Hôm nào, trời có nhiều sương muối, gia đình tôi đốt lá, cỏ khô, trâu vừa được sưởi ấm, lại vừa chống được bệnh cước chân. Con nào ốm, phải xuất chuồng, tôi phải luyện cho trâu biết “vắt, diệt”, biết đi hướng phải, hướng trái và con nào cũng phải dạy nó biết cày ruộng cho quen. Khách đến mua trâu, nhìn thấy con nào, con nấy đen bóng lại biết cày ruộng nên ai cũng thích mua...”.
-À ra thế, đúng là con trâu là đầu cơ nghiệp. Có được nắm tiền trong túi đâu phải chuyện dễ, muốn có được con trâu tử tế, cũng phải dạy...ông à!!
Kiều Phương Minh |